Nhà giáo tâm huyết
Mười bảy giờ, Ba mươi phút, Ngày hai ba, Tháng tám, Năm Canh Dần, Thầy Nguyễn Út - thầy giáo dạy Hoá nổi tiếng của vùng quê nghèo Gio Linh đã về cõi vĩnh hằng. Nếu sinh tử là định mệnh, 65 năm là khoảng thời gian đã được mặc định về sự sống của thầy ở chốn trần ai, thì hình ảnh cuối cùng của thầy ở nơi dương thế đã phản ánh trọn vẹn, cô động nhất một tấm lòng vì học sinh thân yêu – NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT

Khi tôi đến, các bạn học sinh dàn dụa trong nước mắt kể lại rằng, hôm nay tiếng giảng bài của Thầy to hơn mọi ngày, át đi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Đến phút chót, của giờ dạy cuối cùng, Thầy từ từ quỵ xuống, các bạn học sinh dìu thầy vào giường,.Thầy nhìn cô âu yếm rồi ...lặng lẽ ra đi.
Thầy ra đi khi hai tay còn vương đầy bụi phấn, không một lời dặn dò, không một câu trăn trối.
Suốt ba ngày tang lễ, nhìn từng đoàn người lũ lượt đến viếng thầy, có em học sinh của thầy từ Sài Gòn, Đà Nẳng bay vội ra, các cựu học sinh khắp nơi về đứng lặng lẽ trước linh cữu thầy, các em học sinh lớp 10, 11,12 nét mặt thất thần, ngơ ngác, mắt ứa lệ, tôi cảm nhận được sự mất mát này là quá lớn, khoảng trống vắng khó có thể lấp nỗi trong tương lai gần.
"Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp.
Đến âm thanh cũng bất lực như lời"
Nổi đau, sự mất mát to lớn này thuộc về gia đình thầy.
Những học sinh hiếu học, những phụ huynh tâm huyết, những học sinh cũ nhờ công dạy dỗ của thầy mà thành đạt càng thấy hụt hững, mất mát khi thầy đã quy tiên.
Khi mất mát ta mới nhìn nhận hết giá trị đích thực mà ngày thường đôi khi chưa chịu nhận ra.
Tôi may mắn nhiều lần được vui lây niềm hạnh phúc của thầy mang đến.Năm 2005, đang ngồi chơi ở nhà thầy Oanh, thì cháu Thăng (con thầy Oanh) từ đâu chạy về ôm mẹ hét to " con đậu đại học rồi" , rồi buông mẹ ra, chạy đến điện thoại báo tin cho thầy Út trong nước mắt " thầy ơi em được 10 điểm hoá, em đậu kinh tế quốc dân rồi"... Và hàng trăm, hàng ngàn học sinh nhờ điểm hoá của thầy Út mà tự tin vào đại học.
Năm 2004, nhóm bạn bè cấp 3 Gio Linh về thăm chơi nhà chú Thí (thôn Nhĩ Thuợng - Gio Mỹ), có một bác nông dân đến tha thiết mời chúng tôi về nhà bác. Khi chúng tôi vừa bước vào nhà đã thấy bác mụ từ dưới bếp bưng lên một mâm tiệc thịnh soạn. Bác ông tay cầm chai rượu, vừa rót ruợu ra từng li vừa nói, mắt nhìn vào chú Phiến (cao cao, đầu bạc trắng):
- Mấy khi có thầy Út và các thầy trên trường về thăm, vợ chồng tui có mâm cơm nhạt mời các thầy.
Hiểu ý câu nói của bác, tôi đáp lễ:
- Thưa bác, đây là Chú Phiến, làm văn phòng trên trường, thầy Út không đi đây,mà Thầy cũng không ưa ăn nhậu bác ạ.
- Thế à, tui nghe thằng con dặn:" con vội đi vào trường bách khoa cho đúng thời gian, ba ở nhà lên thăm để cảm ơn thầy Út, thầy dáng người cao cao, đầu bạc trắng. Nhưng không sao, gặp được đồng nghiệp thầy Út cũng quý rồi , mời các thầy.
Chúng tôi ăn nhâm nhi li rượu ngọt, cùng nhau ca bài ca về Thầy, về người thật việc thật.
Tôi và anh Út thuộc hai thế hệ khác nhau, lớn lên trong hai môi trường giáo dục khác nhau. Tôi được nhà nước cho ra Bắc ăn học từ nhỏ. Anh, từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm ăn để học hành nơi chốn trời Nam, trong thời buổi chiến tranh loạn lạc.
Năm 1982, Anh về trường với người vợ trẻ trên tay bồng hai con nhỏ. Anh - dáng cao gầy đôi mắt sáng, tiếng nói sang sảng đã gây ấn tượng mạnh trong tôi. Anh và tôi cùng tập thể sư phạm đã cùng nhau vật lộn với thời kì bao cấp khốn khó. Cùng nhau bàn chuyện nấu rượu, nuôi heo, trồng sắn dây, trồng hoa đồng tiền... và say sưa chuyện dạy học. Với tôi, anh là hiện thân của cái đúng, của sự công bằng, thông tuệ.Trong tập thể sự phạm anh là người luôn bênh vực người yếm thế, luôn phê phán cái sai. Cách hành xử thẳng thắn bộc trực của anh có thể làm ai đó không hài lòng, nhưng qua thời gian họ sẽ nhận ra và quý anh hơn. Anh chưa phải là ngưòi toàn mỹ, cái rất đời thường mà anh thiếu (đàn đúm, hội hè, rượi chè, cờ bạc...) lại là khiếm khuyết của chúng tôi thường gặp phải. Thực tình, có lúc tôi cũng lảng tránh anh, là lúc mình làm điều gì mà mình cảm thấy không đúng.
Học trò, giáo viên trẻ học ở Thầy không chỉ là môn hoá học, mà học một nhân cách sống - sống trung thực, làm việc hết mình và hướng thiện.
Thầy đã mãi mãi ra đi, lòng đất mẹ Gio Mai đón Thầy về trong một ngày mưa buồn.
Các em học sinh ơi, đừng khóc nữa. Buổi học cuối cùng được học với thầy là vô cùng quý giá, dù con đường phía trước của sự học còn bộn bề, nhưng hình ảnh cuối cùng của thầy là bài học lớn về tình yêu nghề nghiệp, tấm gương hết mình vì học sinh, như lời bài hát mà các em thường ngày vẫn hát " cháy hết mình hoa phượng nhẹ nhàng rơi".Là tấm gương sáng để các em vượt qua mọi gian nan trong cuộc đời đầy trắc trở.
...
Trong tâm khảm của hàng vạn học sinh nhiều thế hệ, của đông đảo giáo viên, của nhân dân Gio Linh thì thầy Nguyễn Út mãi mãi xứng đáng danh hiệu:”NHÀ GIÁO TÂM HUYẾT”.
Miền cát cháy Gio Linh, ngày 4 tháng 10 năm 2010
Thầy giáo: Trần Cảnh Dũng